người ta nhìn nước ngoài xa hoa, mẹ nhìn nước ngoài xa lạ, con nhìn nước ngoài là nhà. Và con xa mẹ, xa cô hương như cọng cỏ lẻ bầy bị gió cuốn quăng về miền xa lạ.. Nhưng vẫn sống, vẫn bám rễ, trỗi dậy, vẫn sinh sôi bầy giống. Chỉ là con không phải như cọng cỏ xanh..
1 part