Trần Tuệ chuyển kiếp, tỉnh lại không có nha hoàn nào kêu khóc: Tiểu thư, cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh rồi, chỉ có một tên thái giám chết bầm, hung ác, nham hiểm nhìn cô chằm chằm, âm dương quái khí cất giọng: "Trần đại cô nương không nhìn trúng hoạn quan ta đây thì ta cũng sẽ không cưỡng cầu thêm nữa, nhưng nếu như ngươi ngóng trông ta sẽ thả ngươi về nhà thì ta khuyên ngươi hãy sớm tuyệt vọng đi! Cả đời này ngươi cũng không thể đi đâu được hết, cứ ở chỗ này mà đợi chết đi!"
Trần Tuệ: ??? [người da đen mặt dấu chấm hỏi. jpg]
Nhập vào một cô nương không muốn gả cho một tên thái giám chết bầm nên đã đập đầu chết đi, Trần Tuệ lại vì chuyện ăn no, mặc ấm cộng sinh tồn ... nên đành phải nghĩ cách đến gần tên thái giám chết bầm kia, hiểu hắn, lấy lòng hắn, dụ dỗ ... Thôi rồi, cái này coi như xong = =|||( ⊙ o ⊙ )
Thái giám Lý bạc tình bạc nghĩa, nham hiểm thâm độc cả một đời người, ngờ đâu trong lúc mình đứng trước cảnh tuyệt vọng, lại có thể nghĩ hắn chết đi rồi thì tiểu yêu tinh khác người, làm trời làm đất trong nhà kia, không có hắn nuông chiều sao mà sống nổi.
Nam chính thật sự là thái giám, là cái loại thái giám âm dương quái khí mà bạn thật sự muốn đánh chết trong phim truyền hình đó ...
Trích suy nghĩ của nữ chính.