Cánh tay vẫn còn khoác trên vai Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm khẽ cười một tiếng, theo thói quen đã ăn sâu vào ký ức, hắn để bàn tay mình lướt ra sau gáy của Trương Nghệ Hưng. Nhẹ nhàng chạm vào nó. "Cược, tương lai." Ha ha, cười gượng hai tiếng, Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Diệc Phàm, ánh mắt ngời sáng "Tương lai của ai?" "Chúng ta."