Ngày chúng ta vào trường, ngồi chung một lớp, cùng cái bàn đó, từ hai người xa lạ trở thành bạn bè của nhau. Cậu còn nhớ chứ, cậu có nhớ những kỉ niệm đẹp khi ở xa không, nhớ những trò đùa của tớ dành riêng cho cậu, cậu có nhớ cái nắm tay đầu tiên của chúng ta không, tớ nhớ mọi thứ, và tớ nhớ nhất là nụ hôn bỡ ngỡ đầu tiên cũng như cuối cùng của cậu dành cho tớ. Rồi cuối cùng cậu rời xa tớ và tớ chờ đợi ở nơi này.Ba năm chờ cậu như một thử thách rất lớn để chờ cậu. Cậu như bồ công anh trước gió vậy, xinh đẹp và nhẹ nhàng bay đi xa, liệu cậu có nhớ mảnh đất cậu đã từng đâm chồi không, cậu còn nhớ không. Tớ vẫn ở đây chờ cậu nhưng liệu thời gian không còn dài nữa. cậu có quay về không.