warning: lower-case, fanfiction, cổ trang, thay đổi bối cảnh.
"y lai khắc lạp khắc, ta nợ ngươi, ngươi cũng nợ ta. phần nợ của mình, ta đã trả hết. còn phần nợ của ngươi, không cần phải trả cho ta, ta nguyện ý bỏ qua nó."
y tác không phải kẻ thiện lương dân chúng. y tham lam và ích kỷ hơn bất kỳ ai trên thế gian. thế nhưng lúc này đây, y muốn tính toán so đo với hắn thì có ích lợi gì?
hắn quên y mất rồi còn đâu.
thế nhưng mà, y chưa từng hối hận, cũng chưa từng quay đầu nhìn xem bản thân có bao nhiêu khờ khạo, một lần cũng chưa từng. bởi lẽ tất cả đều là y cam tâm tình nguyện. tự mình đa tình, thì sao chứ? đối với y tác, chỉ cần họ còn ở cùng một thời không, còn có thể vô tình lướt qua nhau vào một ngày nắng đẹp hay mưa buồn, y đã mãn nguyện lắm rồi.
vì thời không là thứ y vốn dĩ chẳng thể vượt qua. nhưng bây giờ, y và hắn đang ở cùng một nơi, cùng một bầu trời.
mang theo tâm tư ngốc nghếch ấy, y tác đợi người đã quá đỗi xa vời kia qua tháng năm dài đằng đẵng.
chỉ là, y có thể đợi hắn qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. nhưng chẳng thể nào y thắng được sinh tử.
chấp bút bởi: vân tịch.