Là ai đã từng cầm nhành cây viết tên mình dưới nắng hè chói chang rực rỡ, nói với cậu thiếu niên đó tên mình có nghĩa là, trái tim này vẫn luôn ở đây; Là ai đã từng dùng ánh mắt trong veo quá đỗi dụ dỗ cô đọc thuộc tên mình, dùng đầu lưỡi trao viên kẹo chua chua ngọt ngọt từ miệng mình sang miệng cô; Là ai đã từng kéo cô chạy như bay trong khu xưởng bỏ hoang, ngắm nhìn phép thuật thắp lên hàng ngàn ánh đèn từ những ô cửa của những ngôi nhà xung quanh; Là ai đã từng lao lên bậc thang chạy dọc theo sân khấu ngoài trời dưới cơn mưa tầm tã, đôi bàn tay nắm chặt của đôi trẻ lơ lửng giữa không trung. Và, ai đã tỉnh lại từ trong hồi ức thanh xuân, phát hiện bản thân đang ngồi bên ô cửa sổ trên chuyến xe lửa đang chầm chậm lăn bánh rời ga; Là ai trong khoang tàu ồn ào huyên náo toàn mùi mì ăn liền, nhìn ra ngoài cửa sổ mải miết nhìn ngắm những cánh đồng hoang vắng lướt qua vùn vụt và vầng mặt trời đỏ rực như lòng đỏ trứng, nhớ đến Darwin, nhớ đến đề thi môn Sinh học, nhớ đến cá hề, hải quỳ và địa y Nhớ đến - cộng sinh, là mối quan hệ giữa hai loài sinh vật sống dựa vào nhau, đôi bên cùng có lợi, nếu một trong hai loài mất đi, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của loài còn lại, thậm chí là chết. Bắc Dã và Trần Niệm chính là hai con người như vậy. Bắc Dã - một tên đầu gấu, bất hảo chẳng có chút tương lai nào. Bố là tội phạm cưỡng hiếp. Mẹ là gái điếm. Trần Niệm - một cô học sinh giỏi, nhà lành, ngoan ngoãn với một tương lai sáng lạng đang chờ ở phía trước.