CÓ LẼ EM YÊU ANH
Thể loại: Ngược ngọt, HE
Mở đầu
Anh ấy nói với cô, anh tin vào những gì gọi là duyên phận, bởi vì cái duyên lớn nhất trong cuộc đời anh là được gặp gỡ và yêu cô.
Trong cuộc đời này, có những cuộc gặp mặt, chỉ là lướt qua nhau nhưng lại khiến con người rơi vào tình ái, giống như anh vậy.
Anh yêu cô sâu đậm, dù cho anh biết rõ cô chấp nhận ở bên anh chỉ là muốn lợi dụng cuộc hôn nhân của hai người nhưng anh lại chấp nhận điều đó, chỉ cần cô không rời xa anh.
Anh cũng biết, trái tim cằn cỗi của cô còn có hình bóng một người thanh niên khác, cho đến tận lúc cô đồng ý kết hôn với anh, cô vẫn chưa quên hắn ta. Anh hiểu rõ, để len lỏi vào trái tim cô khó khăn biết chừng nào.
Anh là yêu một người không biết điểm dừng, còn cô là nhớ một người đến nỗi không thể quên.
Chung quy lại, hai người họ quả thật thực đáng thương, bọn họ đều là những kẻ ngu ngốc tự nhấn mình trong cái nơi gọi là bể tình.
Có một ngày cô nói với anh rằng: người cô yêu không phải anh. Nghe câu nói ấy từ miệng người mình yêu, phải biết rằng anh đã cố gắng tỏ ra bình thản như thế nào. Nhưng che giấu có tốt đến đâu đi chăng nữa, lừa gạt mình đến nhường nào, trái tim anh vẫn lặng lẽ chảy máu.
Anh yêu cô, cho dù ngàn năm sau cũng không thay đổi. Cô thương người ấy, cho đến lúc hắn ta chết vẫn chưa dứt tình.
Anh từng nghĩ, anh và cô đều là những kẻ đáng thương trong tình yêu, quanh quẩn trong mê cung ấy và kết cục là không tìm được lối ra. Chi bằng hai người tự buộc lấy nhau, cứ vậy mà giày vò cho h
Là không ai đợi ai
Lời tựa:
10 năm trước
Anh cuối cùng là yêu em hay chỉ thương em?
Yêu em một cô gái mù loà?
Hay...
Thương hại một cô gái mù loà là em?.....
10 năm sau
Anh đã trải qua bao nhiêu mối tình lành lặn, nhưng tại sao cứ lưu luyến mãi một đoạn tình cảm không đầu không cuối với cô?
Họ là những con người không chờ đợi nhau...
Cô đến với cuộc sống của anh một cách đột ngột, rồi đến khi biến mất cũng không hề báo trước. Anh tuy có luyến tiếc, có hối hận nhưng vẫn bình tĩnh sống tiếp cuộc đời của mình, cũng chẳng vì cô mà đoạn tuyệt mọi luyến ái, tình duyên. Cô ở một nơi nào đó cũng đã bắt đầu cuộc sống mới, tuy vẫn có khi chùng chình những nỗi nhớ không tên nhưng cũng không hề vì anh mà sống trong đau khổ...
Một ngày kia, cô quyết định về nước. "Anh" không phải là lí do. Mà theo như cô bao biện thì là để "phục vụ Tổ quốc"...
Một ngày kia, anh biết tin cô đã về nước, đứng trước gương trong nhà tắm, tủm tỉm ngậm bàn chải đánh răng đến gần 10 phút mà vẫn chưa hết vui...
Hai con người yêu nhau lí trí ấy, chẳng thể nào có một chuyện tình nhạt nhẽo...