Âm giới luôn mang màu đỏ rực như vậy, giống như hoàng hôn chiều tà, vô cùng thê lương. Đoàn người từ dương giới trở về cõi âm phiêu bạt xếp thành hàng dài, loại nào cũng có. Âm gian như cái động vô đáy, chứa chấp bao nhiêu oan hồn cũng được, có người sẽ đầu thai, có kẻ mãi mãi trở thành tù nhân âm phủ, lại có kẻ lưu lạc hàng vạn kiếp không thể siêu thoát. "Thực Văn, đời này có rất nhiều điều không thể. Ta muốn, ngươi muốn, nhưng chúng ta không thể. Ngươi hiểu được sao... Ngươi là một ngôi sao, thuộc về bầu trời, còn ta mãi chỉ là cơn gió, không thể ở tại cùng ngươi. Nếu như có một ngày ngươi quên ta, thì mong ngươi hãy quên đi sạch sẽ, bởi vì chấp niệm luôn khiến người ta đau đớn suốt cả cuộc đời. Mà ta yêu ngươi, không muốn ngươi phải chịu nửa điểm thương tổn"
14 parts