Em và âm nhạc, vĩnh viễn là tín ngưỡng của anh.
---
Tôi của một thời tuổi trẻ đã từng tưởng tượng ra rất nhiều điều, nhưng trong vô vàn những tưởng tượng ấy, điều tốt đẹp nhất vẫn là em.
---
Nếu anh mãi mãi nhìn em bằng ánh mắt này, mặc kệ anh có quyết định gì, dù là sai thì vẫn trở thành tín ngưỡng của em.
---
Cô muốn ở bên anh, cứ thể đứng cạnh anh, đồng hành cùng anh trên con đường gặt hái tất thảy những thứ anh khao khát.
---
Vào một ngày đông tuyết trắng, trong không gian bay bổng những nốt nhạc du dương, Sầm Dã và ban nhạc rock Triều Mộ bất ngờ xông vào cuộc sống của Hứa Tầm Sênh.
Thế giới êm ả bên chiếc đàn tranh của cô bỗng có thêm sự xuất hiện của tiếng đàn guitar rộn rã. Hai âm điệu vừa đối lập vừa quấn quýt, giao thoa. Khi những cung đàn khẽ rung, chính là lúc hai trái tim hòa chung nhịp đập.
Anh mải miết chinh phục những đỉnh cao âm nhạc, cũng âm thầm chinh phục trái tim cô. Có chán nản, có tổn thương, có vấp ngã, có huy hoàng, vòng tròn thành bại không ngừng lặp lại, nhưng cô gái đứng trước mặt anh vẫn mãi là Hứa Tầm Sênh như ngày đầu mới gặp.
Từ lúc chỉ có hai bàn tay trắng đến khi bước trên điện thần rực rỡ hào quang, trái tim Sầm Dã chỉ tồn tại duy nhất hai điều: Âm nhạc và Hứa Tầm Sênh.