Tự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống trong toan tính quá lâu, dần dần ngươi sẽ không còn phân biệt nổi đâu là chân tình, đâu là giả ý, ai nên đề phòng, ai nên trân trọng trong tim. * * * Trần Thuyên mỉm cười nhìn bông hoa phượng trong lòng bàn tay. Đúng vậy, Đoàn Điểm của hắn là một cô nương rực rỡ như hoa phượng tháng năm, dù không hề quý giá như mẫu đơn, không thanh cao như hoa sen trong hồ nhưng sức sống vô cùng mãnh liệt, dù mưa bão vùi dập ra sao cũng sẽ kiên cường nở hoa trở lại. Thật kỳ lạ, mãi tới khi mất đi nàng, hắn mới nhận thấy hắn không hiểu nàng. Khi muốn tìm một người nào đó, ít ra ngươi cũng nên biết nàng thích ăn cái gì, thích mặc đồ gì, thích cuộc sống ra sao, nhưng thật là mỉa mai, ngoài việc hắn biết nàng thông minh giảo hoạt, tính tình bướng bỉnh, nàng từng yêu hắn thì cái gì hắn cũng không biết. Trước đây hắn là thái tử, sau này lại trở thành hoàng đế, hắn vẫn ỷ lại vào cái thân phận chí cao vô thượng này, ỷ lại vào việc dù nàng có đi xa tới đâu, vui vẻ ở phương trời nào rồi cuối cùng vẫn sẽ trở về bên cạnh hắn. Hắn chưa từng nghĩ mình nên dụng tâm hiểu rõ nàng, không trách tại sao khi xưa nàng từng chất vấn hắn không bao giờ nghĩ cho nàng. * * * Câu chuyện dựa trên nhiều tình tiết trong lịch sử và các nhân vật có thật trong sử ký tuy nhiên cốt truyện là hư cấu.
184 parts