Từ lúc nào mà sự xuất hiện của hắn đã trở thành một lẽ đương nhiên?Từ lúc nào mà trong tâm trí cậu đã in hằn hình ảnh của hắn? Một tên giàu từ trong trứng như hắn cũng có thể trở nên thực thân thiết với cái người làm thêm đến 12h đêm mới lết mặt về nhà như cậu sao? Cậu với hoàn toàn trái ngược nhau, hắn mặt dày bao nhiêu cậu dễ ngượng bấy nhiêu.Ấy vậy mà từng chút từng chút một hài hoài với nhau đến lạ. Bóng người cao lớn mạnh mẽ trải dài trên con đường chiều tà.Từng cử chỉ, hành động, thói quen, sở thích của hắn in sâu vào trong trí nhớ của cậu.Pheromone của hắn làm tâm trạng của cậu yên ổn cũng vì nó mà lắng sâu vào dục vọng. Cái ấm áp từ đôi vòng tay to lớn,giọng nói trầm len lỏi cùng hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu. . . "Nhóc Mạc, nấu bò hầm cho tao cả đời đi có được không?" Ánh mắt hắn phát ra tia nhìn ấm áp, vòng tay qua vai kéo cậu sát vào người hắn một chút.Cậu khẽ cười,hắn vậy mà cũng phải xin xỏ cậu sao a? "Nhóc Mạc,tao thích mày,gả cho tao đi." 'Mày nói cái gì tao không hiểu?' Tim cậu đập lỡ một nhịp,hơi thở bắt đầu lúng túng không biết lúc nào mà lại dựa đầu vào lòng ngực hắn. "Mạc Quan Sơn, nghe cho rõ tôi, Hạ Thiên này là thật lòng yêu em."
15 parts