Nhiều năm sau, tắm mình dưới hoa đèn rực rỡ của sân khấu, Triệu Phỉ Phỉ vẫn hoài niệm hình ảnh thiếu niên rực rỡ dưới nắng lung linh nắm đó. Ở một lễ trao giải cuối năm, trước muôn vàng khuôn mặt ngưỡng mộ lẫn, ghen ghét, giữa muôn ngàn yêu thương, cổ vũ từ người hâm mộ, bên tai cô chỉ lưu giữ giọng nói trầm ấm ngày xưa. "Cố Lên! Tiểu Thổ Phỉ! Giữa lễ đường lộng lẫy thuần sắc trắng, cô dâu trong bộ váy đuôi cá trắng lung linh dưới những chùm đèn pha lê trong suốt. Hai tay tung lên hoa cưới giữa sự ngóng chờ của mọi người, dùng hết tâm trạng hạnh phúc mà hét lên. "Thầy Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác! Phải bắt được hoa cưới đó!"