Nhân sinh chẳng qua là một loại khổ sở.
Lúc bắt đầu nếm trải sẽ có cảm giác thật vui vẻ, sau cùng khi bản thân một mình đi trên con đường rộng lớn, lại cảm thấy cô đơn. Vấp ngã rồi lại tự mình đứng dậy, vấp ngã rồi đứng dậy, cứ như thế lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn bám lấy người ta, khiến người ta đau khổ, vết thương tồn tại sẽ mãi chẳng lành.
Nhân sinh thực ra cũng chỉ là như vậy, điều cần làm cũng đến lúc phải nên làm rồi. Bi thương lấn áp bi thương, con người rồi sẽ phải trải qua những chuyện mà chính bản thân còn chưa từng nghĩ đến, tập làm quen dần với tất thảy mọi thứ, cũng chính là tập làm quen dần với nỗi thống khổ của bản thân. Vốn dĩ mỗi người đều có một bí mật không giống nhau, thì nỗi đau chạy khắp bên trong cơ thể cũng thế, vĩnh viễn không thể giống nhau.
Phiền muộn luân hồi, kiếp trước kiếp này đều không thể bình bình an an mà sống tiếp. Tách trà ấm lạnh lúc đầy rồi cũng sẽ vơi, uống hết rồi sẽ không thể tự nhiên đầy lại trở về như ban đầu, chắc hẳn là nhất định phải pha lại một tách trà khác, chỉ là người uống có thật sự muốn hay không thôi. Đời người cũng vậy, mặn ngọt đắng cay luân phiên xuất hiện không ngừng, cái nóng cái lạnh bủa vây giữa tiết trời Đông Hạ, cảm xúc cũng vì thế mà bay đi, cuối cùng lại không có điểm dừng.
Chỉ là trên thế gian này hạnh phúc của mỗi người đều không có điểm giao nhau, bi thương cũng thế.
- Trần Anh _ Chenying.
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
175 parts Ongoing
175 parts
Ongoing
Sau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ.
(*)con riêng
Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoang vắng hẻo lánh, không nhịn nổi sự tức giận, nguyên chủ trực tiếp treo bản thân trên cây.
Nhan Tích Ninh nhìn trước mắt đại viện tử có nhà có đất có ao, sờ sờ đất đen phì nhiêu , hai tay vòng lại, cười đến híp mắt, cảm thấy mỹ mãn.
Làm một người hiện đại vất vả cả đời cũng không nhất định có thể mua được nhà, nay có một mảnh đất lớn như vậy, hắn hoàn toàn có thể thực hiện giấc mộng nằm yên làm cá mặn a!
*
Cơ Tùng đem hắn an trí tới trong viện xa nhất ở Vương phủ, không muốn liếc hắn một cái, chỉ cầu hắn an phận thủ thường đừng cho chính mình phiền phức.
Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Cơ Tùng nghe được hắn khai khẩn trồng rau, nuôi gà, thu thập phòng bếp nấu ba bữa một ngày..... Hắn cải tạo lãnh cung hoang vắng thành thế ngoại đào nguyên.
Cơ Tùng sửng sốt: Người này sao không giống như trong tưởng tượng.