Story cover for [MH] Ai xông nhà Tết nay? - Thái Khanh by thienthanh8800
[MH] Ai xông nhà Tết nay? - Thái Khanh
  • WpView
    Reads 29
  • WpVote
    Votes 0
  • WpPart
    Parts 1
  • WpView
    Reads 29
  • WpVote
    Votes 0
  • WpPart
    Parts 1
Complete, First published Dec 29, 2019
Thắp đèn màu chờ ngày xuân mới
Trưng cành lộc đợi ai tới xông gia...

Năm nay không giống năm xưa, lất phất mưa phùn không đậu vào cành đào trước cửa, chỉ thấy rơi vào trong mắt người không vui. Đợi một niềm vui cũ, xóa hết muộn phiền xưa nay.
All Rights Reserved
Sign up to add [MH] Ai xông nhà Tết nay? - Thái Khanh to your library and receive updates
or
#20tết
Content Guidelines
You may also like
Ánh Sáng Đã Mất (Bản đọc thử) by cheseen55
10 parts Ongoing
Chuyện xưa kể lại về một chiếc đèn dầu cũ kỹ. Không có bấc, cũng chẳng có lỗ dầu. Đôi cánh bằng đồng gắn vào thân đèn đã hoen gỉ và những chi tiết chạm khắc tinh xảo cũng mòn đi khá nhiều. Nhưng không hiểu vì sao và từ lúc nào, vẫn luôn được đặt trang trọng trên bàn thờ tổ tiên của dòng họ Nguyễn Hồng. Trải qua nhiều đời, câu chuyện về chiếc đèn kì lạ ấy gần như chẳng ai còn nhớ. Chỉ tới dịp tảo mộ ông bà hàng năm, lại được con cháu đem ra lau rửa. Và lại được đặt cẩn thận trên tủ thờ như một món đồ gia bảo. Một truyền thống của dòng họ. Dù chưa ai nhìn thấy nó được thắp sáng bao giờ. "...Ngày xưa cụ nhà ấy mở gánh bán đậu phụ, buôn may, bán đắt lắm, nhưng tới đời con lại chẳng ai theo nghề nữa. Gánh đậu bán rồi, gia sản tiêu tán, con cháu giờ cũng chẳng ai khá nổi..." "Như cái cậu cháu đích tôn nhà đó, cũng học lên tới đại học, mà chả hiểu sao ngoài ba mươi vẫn cứ lông bông. Đi sớm về khuya, không thấy lo làm ăn, mà nghe đâu còn đi theo mấy hội chơi bời gì đi sưu tầm đèn cổ gì gì nữa..." "Nói chị nghe, chứ có người đồn là do họ thờ cúng ma quỷ, nên mới..." Người khách mua tạp hóa mỉm cười đứng dậy trả tiền, xách túi bánh kẹo lên đi không một lời chào. Cô hít một hơi cái không khí se lạnh của buổi sáng mùa đông, rảo bước trên con đường quanh co vẫn còn ướt đẫm sương đêm dẫn vào làng Mai. Những gì cô nghe được không đầu không đuôi, cũng chẳng biết bao phần là sự thật, nhưng với cô vẫn là quá đủ để hiểu. Trên đời này, có vô vàn thứ tưởng là vậy mà không phải vậy.
Anh làm Tổn Thương Em by DiHoanNguyetK
10 parts Complete
Tác giả: Di Hoàn Nguyệt. Thể loại: Ngược, hiện đại, HE. Tình trạng: full. Người còn nhớ cột mốc đu quay trong góc công viên năm đó?. Tình yêu không thể bền vững khi không tin tưởng vào nhau. Ai yêu ai, và rốt cuộc ai đang làm tổn thương ai?. Buổi chiều năm nọ, khi những tia nắng vàng lịm còn đang đậm màu, một cô gái nhỏ mỉm cười quàng cho chàng trai chiếc khăn quàng cổ màu tía nâu, cô gái che giấu hết bao nhiêu tâm tư, đổi lại một nụ cười an ủi tiễn chàng trai đi đến nước mĩ xa xôi. Nhìn theo bóng lưng đã đi khuất, cô gái nhỏ cứ ôm một lời hứa chờ đợi chàng trai trở về. Nhưng cuối cùng.... Chàng trai ấy cũng thật sự trở về, nhưng lại lướt qua nhau như không hề quen biết. Cô gái kìm nén lệ quang nổi lên nơi đáy mắt, miễn cưỡng thở ra từng ngụm, cúi đầu lướt qua nhau. Triệu Hiểu Hiểu nghiêng đầu nhìn lên một khoảng không rộng lớn, nụ cười mang một chút bi thương, trong đầu nhớ lại khung cảnh mùa hè năm ấy, một cậu thanh niên với nụ cười tỏa nắng, đầu tóc bị gió thổi hơi tán loạn, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ với đáy mắt dịu dàng:" Hiểu Hiểu, cậu chờ tớ trở về". " Mùa Hè Thật Sự Có Tuyết Rơi ? ".
Ngọt ngào mang tên anh! by HaTran133094
30 parts Complete
Đây là câu chuyện về một cô gái, chấp nhất với môi tình đầu không hồi kết. Năm năm thanh xuân chỉ mong trả cho lỗi lầm tự tạo trong quá khứ. Đến khi buông tay, ẩn mình vào thế giới riêng thì người đàn ông xa lạ đột ngột bước tới. Anh mang đến xúc cảm, sắc màu thi vị cho cuốn nhật kí đen trắng. Vẽ vào đó ôn nhu, săn sóc, nâng niu và trân trọng. Cho cô cảm giác "anh chỉ vì em mà tạo yên bình". Dường như mọi đắng cay lúc trước, cũng vì anh mà hóa ngọt ngào. Nhưng thời gian ngắn ngủi, bức màn quá khứ bị vén lên, bắt hai người đối diện với thứ duyên nợ nghiệt ngã qua tấm gương hiện thực tàn khốc. Cô ép mình buông tay, hèn nhát trốn chạy vì sợ anh đau khổ. Anh lại dằn vặt bản thân không dám tìm cô bởi sợ cô đau thương. Cuối cùng ai vì ai mà tạo nên cục diện rối ren đó. Phải chăng họ đều vì đối phương mà tự o bế bản thân mình? Tuổi trẻ mỗi người có bao nhiêu mà lãng phí? Gặp nhau đã khó bên nhau lại càng khó hơn. Chúng ta chẳng ai biết chắc điều gì là vĩnh cửu, thứ gì là bất biến. Nhưng nếu không sống vì hôm nay, liệu rằng ngày mai sẽ không hối hận? Ta không thể thay đổi được quy luật, không cứu vãn được quá khứ, cũng chẳng biết trước được tương lai. Nhưng lại có thể quyết định màu sắc của hiện tại. Vậy liệu hai con người cô độc và đồng cảm, lại vướng duyên vướng nợ, có thể cùng nhau tạo một sợi dây liên kết với cuộc đời đầy sóng gió này? Sẽ vực nhau dậy khỏi những mệt mỏi, chông gai, và đau thương chồng chất?
CHÚ À, ANH KHÔNG BIẾT YÊU by karry199999
54 parts Complete
Tác giả:Zero Lân Thể loại:Ngôn Tình, Sủng Trạng thái:Full Nguồn: Truyện Full Chênh lệch tuổi tác trong tình yêu vốn không phải là một vấn đề Rõ ràng việc hai tâm hồn đồng điệu với nhau không phải do số tuổi quyết định. Nhưng điều đó có ảnh hưởng đến rất nhiều thứ trong cuộc sống, trong tình cảm và hôn nhân của đôi bên Nhiều lúc một bên luôn nghĩ mình lớn hơn hẳn, càng phải bao dung, phải yêu chiều. Nhiều lúc một bên cảm thấy, họ khó mà có tiếng nói chung trong vài vấn đề, thậm chí là trái ngược nhau hoàn toàn...Một bên đã trải qua nhiều mưa gió, một bên vẫn chỉ mới vừa trải đời... Biết bao nhiêu thứ cách biệt nhau, gây nên khoảng cách, vì vậy người ta nói cách biệt nhau năm năm đã là lớn, thế thì tới tận mười lăm năm lại là thế nào???? Trong lúc bản thân cô còn đang đau lòng và cảm giác mơ hồ, người ấy lại đến với cô, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp như thế Cô cảm thấy bản thân mình yêu người này vốn không sai, nhưng có lẽ đoạn tình cảm này cũng sẽ phải tan biến thôi.. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, anh đã cất tiếng: - Em chuẩn bị khi nào thì về nhà? Đôi tay lại dịu dàng vuốt tóc cô Chu Mông Mông ngạc nhiên: - Anh không phải tới tìm em ly hôn sao? Anh nghe cô nói như vậy, không khỏi bất đắc dĩ: - Anh chỉ muốn cho em đi ra ngoài thư giãn.
CỎ BỐN LÁ by LoiHa1310
8 parts Complete
Hai mươi hai năm trước, cậu đã nói với cô may mắn phải tự đến, không thể đi tìm. Bình An ngẩng mặt nhìn mặt trời chói mắt, bất giác cô nở một nụ cười nhẹ. Nguyễn Thiện Ngôn, đời này của tao điều may mắn nhất là gặp được mày, thân với mày, cùng mày trưởng thành. Mày bước đến đời tao mang cho tao những ngày tháng vui vẻ nhất, sự vui vẻ này cả đời tao không quên. Hai chúng ta, rõ ràng là có bắt tay gặp gỡ nhưng lại chẳng có một lời từ biệt. Bình An biết, đôi khi con người cũng nên nói tạm biệt với những thứ bản thân không thể giữ nổi. Nguyễn Thiện Ngôn, tao đã cố chấp ôm lấy mày mười năm qua rồi. Nhưng cái tao ôm chỉ là hình bóng mày mà tao phải lặn xuống đại dương mênh mông hồi ức mới với được. Bây giờ tao mệt rồi, không còn sức bơi nữa, đành phải lên bờ thôi. Người xưa có câu: "Cuộc sống này tất cả các duyên phận đều là nợ đến từ kiếp trước, có những người đến rồi lại đi là bởi vì họ nợ bạn không nhiều, trả xong nợ rồi thì đi." Kiếp này mày cứu tao một mạng, cũng chính là trả trọn vẹn một đời chữ 'nợ' với tao. Nhưng mà Thiện Ngôn à, kiếp này tao lại nợ mày rồi, nên kiếp sau chúng ta có thể gặp nhau mà đúng không? Năm ấy Bình An không tìm được cỏ bốn lá. Nhưng Bình An lại tìm được Thiện Ngôn. "Dù năm tháng có chôn vùi tất cả, nhưng kí ức vẫn trọn vẹn trong tim."
You may also like
Slide 1 of 7
Ánh Sáng Đã Mất (Bản đọc thử) cover
Anh làm Tổn Thương Em cover
[Hoàn thành] Sau tấm rèm son cover
Ngọt ngào mang tên anh! cover
CHÚ À, ANH KHÔNG BIẾT YÊU cover
CỎ BỐN LÁ cover
[Shortfic] Chờ người trở về cover

Ánh Sáng Đã Mất (Bản đọc thử)

10 parts Ongoing

Chuyện xưa kể lại về một chiếc đèn dầu cũ kỹ. Không có bấc, cũng chẳng có lỗ dầu. Đôi cánh bằng đồng gắn vào thân đèn đã hoen gỉ và những chi tiết chạm khắc tinh xảo cũng mòn đi khá nhiều. Nhưng không hiểu vì sao và từ lúc nào, vẫn luôn được đặt trang trọng trên bàn thờ tổ tiên của dòng họ Nguyễn Hồng. Trải qua nhiều đời, câu chuyện về chiếc đèn kì lạ ấy gần như chẳng ai còn nhớ. Chỉ tới dịp tảo mộ ông bà hàng năm, lại được con cháu đem ra lau rửa. Và lại được đặt cẩn thận trên tủ thờ như một món đồ gia bảo. Một truyền thống của dòng họ. Dù chưa ai nhìn thấy nó được thắp sáng bao giờ. "...Ngày xưa cụ nhà ấy mở gánh bán đậu phụ, buôn may, bán đắt lắm, nhưng tới đời con lại chẳng ai theo nghề nữa. Gánh đậu bán rồi, gia sản tiêu tán, con cháu giờ cũng chẳng ai khá nổi..." "Như cái cậu cháu đích tôn nhà đó, cũng học lên tới đại học, mà chả hiểu sao ngoài ba mươi vẫn cứ lông bông. Đi sớm về khuya, không thấy lo làm ăn, mà nghe đâu còn đi theo mấy hội chơi bời gì đi sưu tầm đèn cổ gì gì nữa..." "Nói chị nghe, chứ có người đồn là do họ thờ cúng ma quỷ, nên mới..." Người khách mua tạp hóa mỉm cười đứng dậy trả tiền, xách túi bánh kẹo lên đi không một lời chào. Cô hít một hơi cái không khí se lạnh của buổi sáng mùa đông, rảo bước trên con đường quanh co vẫn còn ướt đẫm sương đêm dẫn vào làng Mai. Những gì cô nghe được không đầu không đuôi, cũng chẳng biết bao phần là sự thật, nhưng với cô vẫn là quá đủ để hiểu. Trên đời này, có vô vàn thứ tưởng là vậy mà không phải vậy.