Story cover for Sâu Tình Đoạt Mệnh by MeiPham2004
Sâu Tình Đoạt Mệnh
  • WpView
    Reads 47
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 2
  • WpView
    Reads 47
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 2
Ongoing, First published Dec 30, 2019
Tố Nghi từ nhỏ, là được sống trong tình yêu thương mà khôn lớn. Trước giờ đều nghĩ, thế giới này là một màu cầu vồng đẹp đẽ. Thời khắc nhìn thấy người mình yêu thương hại chết người khác, mọi thứ bỗng chốc sụp đổ. Nước mắt không thấy, chỉ thấy trái tim quặn thắt, tựa như bị ai đó bóp nghẹt.

Bắc Thụy Phong không có ba mẹ, được nhận nuôi từ cô nhi viện. Trong mắt hắn ngoài Tố Nghi ra, mọi  thứ đều không đáng coi trọng. Vậy nên mọi thứ hắn đều có thể làm, chỉ cần Tố Nghi an yên mà sống.

"Tố Nghi, tôi trước giờ đều là vì em mà làm mọi thứ. Nhưng em không nhìn thấy, em chỉ thấy tôi vì điên loạn mà giết hại người khác."
All Rights Reserved
Sign up to add Sâu Tình Đoạt Mệnh to your library and receive updates
or
#366truongthanh
Content Guidelines
You may also like
Vạn Sai Lệch, Chỉ Đúng Một Người by Victoriana912
11 parts Ongoing
Kiếp trước, ta yêu một người đến tận xương tủy, để rồi phải tự tay hiến tim mình cho "bạch nguyệt quang" hắn - ngay khi đang mang trong bụng giọt máu của chúng ta. Không một lời cảm ơn, chỉ là ánh mắt lạnh tanh, cùng tiếng cười nhạt đến đau lòng: "Nó chỉ là thứ nghiệt chủng, không đáng mang dòng máu của tôi." Ta chết - đau đớn, tủi nhục, và tuyệt vọng. Cũng chính lúc ấy, ta mở mắt lần nữa... Trở thành Hữu An - nữ phụ yếu đuối trong một cuốn truyện cẩu huyết. Một kẻ từng bị vu oan làm kỹ nữ, bị hủy danh tiết, treo cổ tự vẫn, từ phượng hoàng rớt khỏi đài cao. Nhưng ta không cam tâm để lặp lại bi kịch ấy thêm lần nữa. Ta - không còn là Hữu An, mà là kẻ mang theo nợ máu, mang theo ánh mắt từng trải của người đã chết trong cay đắng. Lần này, ta sống. Sống để trả lại từng nhát dao, từng cái tát, từng vết thương - đầy đủ, không thiếu một ai. Sống để kẻ từng "chọn sai người" biết thế nào là sai cả đời. Và khi mọi thứ đã được thanh toán sòng phẳng, tâm trí đã buông bỏ oán niêm, ta mới chậm rãi quay đầu... Thấy một người luôn đứng phía sau, chờ ta báo thù xong, rồi... kiệu tám người khiêng mà rước về nhà.
Biển Sâu Không Lối Thoát by TinKim556
65 parts Ongoing
Trong một thế giới nơi những kẻ mang nỗi đau quá sâu có thể biến dị thành những "Vết Cắn" - sinh vật nửa người nửa dị thể, tồn tại bằng cách hấp thụ cảm xúc và ký ức của con người - Jeonghan là kẻ nguy hiểm nhất. Hắn quyến rũ như một giấc mơ, đẹp như cái chết và nguy hiểm như lời thì thầm trong gió. Không ai sống sót sau khi rơi vào "mạng nhện" của hắn. Không ai... trừ Seungcheol - người đàn ông mang ánh mắt đại dương, một thợ săn dị thể từng mất trí nhớ sau một vụ va chạm với chính Jeonghan. Nhiều năm sau, khi một chuỗi các vụ tự sát hàng loạt xảy ra trong bóng tối, Seungcheol được giao nhiệm vụ tìm ra nguyên nhân. Dấu vết dẫn anh quay lại nơi khởi đầu - và người đó. Hắn không còn là Jeonghan mà anh từng biết. Nhưng ánh mắt Jeonghan vẫn khiến anh nghẹt thở. Và ánh mắt anh - dịu dàng như thuở nào - khiến Jeonghan lung lay lần đầu sau bao năm sống như loài săn mồi vô cảm. Trong trò chơi giăng lưới giữa quái vật và con mồi, ai mới thực sự mắc bẫy? Và ai mới là người khao khát được yêu, đến mức sẵn sàng nuốt cả thế giới để giữ người kia ở lại? "Anh bước vào lưới của tôi... nhưng chính ánh mắt anh lại khiến tôi muốn tự siết cổ mình."
You may also like
Slide 1 of 6
[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga Panna cover
Vạn Sai Lệch, Chỉ Đúng Một Người cover
Baku x Baekjin || Nếu một ngày cậu nhìn lại cover
Nơi Ánh Sáng Không Tới  cover
Biển Sâu Không Lối Thoát cover
(PerthSanta) Ông Trùm Và Cục Bông Nhỏ cover

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga Panna

162 parts Complete

Cặn bã thụ x Ôn nhu công. Ngược tâm Văn án: Một bé con sinh ra bị chính mẹ mình ghét bỏ, ông ngoại cũng không cần. Mang trên khuôn mặt một vết bớt hủy đi toàn bộ dung mạo, bị người khác gọi là xú tiểu tử, bị chính em trai mình gọi là cẩu tạp chủng. Cậu chưa bao giờ được mọi người nghĩ là một đứa trẻ đáng thương. Có lẽ bởi vì cậu không đáng yêu, càng không xinh đẹp, dễ nhìn. Đường Đường lớn lên trong thiếu thốn, chỉ cần người khác cho cậu một ngụm nước, cậu liền xem nó ân huệ. Chỉ cần người khác đối xử tốt với cậu một chút, cậu liền xem đó là hạnh phúc, là ánh sáng. Đường Đường không ngờ rằng, ánh sáng cuối cùng cũng có thể tắt. Tuyệt vọng không phải là khi tất cả các cánh cửa đều đóng lại mà là khi thứ cậu tưởng rằng là ánh sáng vốn dĩ không thuộc về cậu. " Tại sao?" - Đường Đường hỏi Phong Thạch " Tại vì trước đây tôi nghĩ cậu cũng tốt. Nhưng Đường Đường, tôi đã gặp được người mình yêu rồi."