Ước mơ với Len là một thứ xa xỉ, nên cậu chẳng có ước mơ gì cả, chỉ sống tốt cho hôm nay thôi là đủ. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thân thiết với ai cho đến khi gặp Rin. Có một người bạn như Rin là
niềm hạnh phúc rất lớn trong đời cậu. Mỗi khi bên cạnh Rin, dù cậu có buồn, có khó chịu hay chán nản đến đâu, cậu cũng sớm trở nên thoải mái, vui vẻ hơn. Nụ cười của Rin như ánh nắng sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của cậu. Nhưng còn cậu, có thể chỉ là gián tiếp, mang lại những phiền toái cho Rin.
Thời gian Len có quá ngắn ngủi. Cậu không muốn khi mình rời đi sẽ để lại lỗ hỏng lớn trong cuộc đời của Rin, nhưng cậu cũng không thể khống chế cảm giác muốn ở bên cạnh Rin của mình.
Trên con đường của họ, liệu họ có đi theo tuyến đường định sẵn, đến trạm dừng cuối cùng hay họ sẽ xuống ở đâu đó trên chặn đường? Hoặc họ sẽ bắt một chuyến xe khác, đi trên một con đường khác - điều mà dường như nằm ngoài khả năng của họ?
Hoàng Đức Duy không thích thằng công tử bột đã cướp mất vị trí chủ tịch hội học sinh của mình. Còn "công tử bột" lại yêu mất rồi cái thằng nhóc láo toét cứ mãi hâm he vị trí ấy của cậu.
Warning: text + văn xuôi, có chứa từ ngữ thô tục và từ ngữ 18+, NC17, OOC,...