"Tay áo nhẹ phất,vẽ nên vũ điệu tuyệt mĩ Thủ y che giấu một mảnh tâm tình Phấn thoa đọng lệ,họa một kiếp bi thương Thoại kịch thay ta nói hết vấn vương trong lòng Kiếp này vì người sống không hối Thế nhân kia sao có thể cười chê,phán xét? Dãi lụa quét ngang hoa đào bay Người chẳng hay... Lệ hoa lay Một kiếp nhân sinh ta say say say Hát một câu oán trời xanh,tả cõi lòng ai tan nát Hóa ác nhân gieo máu vấy hoàng cung Thương khung vời vợi,thấu sao nổi trời cao? Sau mặt nạ là dung nhan úa tàn Nàng ở kiếp này không tiếc Thiên hạ sao có quyền mắng nhiếc,oán than? Gió khẽ xua tan mặt hồ tĩnh lặng Tặng cố nhân câu hát xưa cũ Liễu rũ cuối chân tường Mộng trường ân oán Một thế nhân sinh ai thán thán thán..."