U cô đơn giữa đại dương rộng lớn. Con thuyền nhỏ trải theo chiều thời gian. Lênh đênh một mình, cô độc giữa bầu trời rộng lớn. U muốn bay lên, nhưng U mệt quá, có lẽ U không may mắn bay được nữa. Nhưng U đã gặp được họ, đó là hạnh phúc. U cảm nhận thế thôi, không chắc chắn được. Vì U mãi vẫn là Kẻ Ôm Cô Đơn. NVC: U (tạm thời)All Rights Reserved