"Tôi sẽ không chờ một người đã bỏ rơi mình và ra đi trong tuyệt vọng. Tôi đã yêu đủ nhiều, cũng mất đi đủ nhiều để nhận thức được bản thân từng ngu ngốc ra sao. Lấy lý trí của một Tiêu Chiến ba mươi lăm tuổi mà nói, hết thảy những gì còn sót lại giữa tôi và người kia đến giờ chỉ toàn là hận ý, thế nhưng vẫn là không thể quên đi. Trớ trêu thay, tôi vĩnh viễn không thể quên em."