Khi tình yêu trở thành sự quen thuộc và nhạt màu dần trong câm lặng, thế gian dường như cũng vỡ tan trong tiếc nuối. Wonshik mở cửa phòng ngủ. Sanghyuk không có ở đó. Mọi khi em ấy sẽ đứng bên cạnh cửa sổ đóng một bên rèm màu mỡ gà và ủi đồ, cái cửa sổ đó luôn mở, trừ khi trời mưa.... _____________________ Re-upload from my Wordpress (Nhược Vân Các): https://skylar1804.wordpress.com/