Vì cứu mẹ, cô bán thân mình cho người đàn ông quyền thế nhất trên thương trường. Bởi vì cơ thể cô thõa mãn được hắn, nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là công cụ làm ấm giường, và điều cấm kị trong họp đồng là không được phép yêu hắn. Nhưng cô lại không làm được điều đó, cô yêu hắn , yêu rất nhiều, cho dù hắn hành hạ cô như thế nào cô cũng yêu hắn. Cứ ngỡ tình cảm của cô cũng được anh đáp lại...ấy vậy mà ....anh lại tàn nhẫn phũ bỏ cô ngay tại đám cưới. "Đã là người đến sau thì đành buông bỏ vậy!" "Đã đến lúc trao trả anh cho người anh yêu rồi!" ---------------- 4 năm sau gặp lại.... "Tiên sinh chúng ta từng gặp nhau sao?" Phong Duật Thần ngỡ ngàng trước hình bóng vừa quen thuộc vừa xa lạ... Phải đây chính là người con gái mà anh điên cuồng tìm kiếm . Người mà anh đã lỡ tay làm vụt mất ...nhưng mà bây giờ... cô ấy lại không còn nhận ra anh.....