Từng câu chữ em nói tựa như dao cứa sẹo vào tim Từng hành động của tôi đổi thay theo em đến hoang đường Mặc em tuỳ ý bợt cỡn, chưa một lần so đo Em có bao nhiêu kiêu ngạo Nhịp đập trái tim vì em dồn dập, vì em điên cuồng Em bảo tôi là kẻ dư thừa, chi bằng rời đi lưu lạc Đều tại tôi chẳng để vết thương lòng hồi phục ___________________ Ở GIỮA QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI CỦA TÔI, NGƯỜI CHÍNH LÀ HIỆN TẠIAll Rights Reserved
1 part