Thể loại: Trung khuyển công, Ngạo kiều thụ, Cổ trang, Hài, H văn, Công thụ đều khiết, Người hầu công, Vương gia thụ, có cảnh thú x thú, HE
Vốn chỉ là một người hầu trong nhà không nghĩ rằng một ngày Uông Nghĩa Thăng về nhà lại bị một nam nhân mạnh mẽ cưỡng bức mượn dưa chuột của hắn dùng.
Là một nam tử kiêu ngạo như miêu, cho dù y bị trúng xuân dược vẫn cứ cao cao tại thượng, thế nhưng lại mở rộng thân thể sủng hạnh hắn, y mệnh lệnh hắn liếm, hắn nhất định phải liếm, y mệnh lệnh hắn cắm, hắn nhất định phải cắm.
Thất thân cho một người hầu, Vương gia cũng hết sức hài lòng sự hầu hạ của Uông Nghĩa Thăng.
"Miễn cưỡng" thu nhận Uông Nghĩa Thăng làm nam sủng, để hắn cả ngày lẫn đêm hầu hạ y.
Thế nhưng y đường đường Miểu Vĩ vương của Đại Mậu Quốc tại sao có thể độc sủng một nam sủng?
Vạn nhất hắn thị sủng mà kiêu thì làm sao bây giờ?
Bản vương muốn thu tân nam sủng phòng ngừa cẩu nô tài thị sủng mà kiêu, để cẩu nô tài ngoan ngoãn mặc y ức hiếp.
"Vương gia muốn ta cưỡi như thế nào, ta nhất định sẽ cưỡi như thế đó, ta nhất định là cho hai chân của Vương gia nhũn ra, cái bụng của Vương gia có lớn lên, ta cũng luyến tiếc không rời."
"Không cho phép nói chuyện, bản vương mệnh lệnh ngươi hầu hạ bản vương."
"Tuân mệnh, Vương gia."
Làm một người hầu thật khó, một cái cự bổng cũng không thể thoả mãn Vương gia, làm sao bây giờ?
P/s: mình đăng đọc offline thôi ,editer thấy khó chịu có thể inb mình gỡ nhé !!