Chẳng có thêm một âm thanh nào kể từ khi ấy trên con đường Jinhyuk đi, nhưng cậu dám cá rằng cậu luôn nghe thấy âm giọng nỉ non của cậu thiếu niên với mái tóc bạch kim và người con trai bên cạnh. Hoặc là của cả thành phố này. Tiếng khóc trong câm lặng của những con người chỉ còn lại hình hài lớp da mỏng bên ngoài hòa quyện, trở thành một khúc đồng ca tiễn hồn về cõi chết.