Kính mời anh chị em lọt hố chung vui :v Kagami Taiga xin thừa nhận, mình không phải một người hoàn hảo hay đáng ngưỡng mộ: Anh cũng có những lầm lỗi của riêng mình, có những nỗi sợ hãi (chó là một loài vật đáng sợ), và tất nhiên cũng sẽ làm người khác phật lòng, dù muốn hay không. Kagami không nghĩ mình đặc biệt, thậm chí hơi xui, nhưng đôi khi anh cảm thấy thật may mắn và được ông trời ưu ái hơn vì đã yêu bóng rổ, lẽ sống đời mình, được gặp gỡ những đồng đội tuyệt vời ở Seirin, trở thành ánh sáng của Kuroko và làm bạn với đám thiên tài kỳ quặc đó sau Winter Cup. Nhưng chắc là thần phật lại không ưa anh nữa rồi... Hay chán quá chả có gì chơi... CHỨ THẾ ĐẾCH NÀO ANH CHỈ LÀ TRONG PHÚT BUỒN LÒNG CẢM THÁN THỜI GIAN TRÔI NHANH MÀ BỊ LÔI TUỘT VỀ NGÀY XƯA??? Ờ thì thôi nhỡ rồi đi... Nhưng mà... ''Kagami - kun, cậu dịu dàng cứu rỗi tớ... Rồi lại khiến tớ trầm luân... Cậu bảo tớ phải làm sao?'' Kuroko với cái đám dở kia bị sao vậy trời!?! Kagami nước mắt lưng tròng thương cho phận trai lênh đênh giữa dòng đời. Câu chuyện về một bạn hổ mạnh mẽ mà ngây ngô, ôn nhu trở về cứu rỗi, vẫn là làm trầm luân họ .. Ở đây chỉ có đam mỹ, cường thụ. Xin tôn trọng đừng xem chùa. Truyện tự sáng tác bằng cả tấm lòng, kính mong đừng mang đi mà không nói gì. Xin cảm ơn!
9 parts