tác giả: yiebyDan Tsukasa cp <<Đến nước này rồi có đánh tui chết tui cũng phải nói cho đằng ấy biết. Cái hôm 50 năm về trước ấy, tui đã luôn nhớ về nó còn đằng ấy thì không. Tui dám thề trên 106 đời trước rằng đằng trăm phần trăm đằng ấy đã quên đi nó như một giấc mơ vô nghĩa. Nhưng dẫu thế tui chưa lần nào trách đằng ấy vì, 1/3 quãng đời của ta đã trôi qua lãng phí chỉ để ngủ và những giấc mơ thường bị quên đi sạch sẽ. Vậy thì tới tận ngày hôm nay, ngay lúc này và sau tất cả, khi tui chọn đánh đổi những gì tui có để kết thúc nỗi đau trí mạng này, thì lí nào đằng ấy lại không cho?>> <<Năm mươi với mười lăm là sáu mươi lăm, chừng đó thời gian đã trôi qua và tui từ chối mơ về đằng ấy vào năm sáu mươi sáu nữa.>> <<"Tui muốn được ban tặng một cái chết nhẹ tựa lông hồng" là nói láo đó. Tận sâu đáy lòng tui đã ước có thể gặp lại đằng ấy lần nữa........ Nhưng giờ thì thà là chúng ta chưa hề quen biết nhau thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.>> <<Lần cuối cùng gửi đến đằng ấy lời chào tạm biệt, nguyện cho chúng ta đời đời kiếp kiếp cạch mặt nhau.>> ............. <<Gặp được cậu đúng là mơ giữa ban ngày.>>All Rights Reserved