Cả đời này, Nhật Hạ đã nhận được vô vàn giải thưởng lẫn bằng khen, đã nghiên cứu qua vô vàn dự án khoa học to lớn, nhưng chính bản thân lại không bao giờ ngờ tới sẽ bại trận trước vị trúc mã nhà bên. Một hôm, cô không nhịn được, mở miệng hỏi anh :"Anh thích em từ lúc nào ? Sao em không nhận ra." Chồng cô nghe thấy vậy, thở dài. Bố mẹ hai người nghe thấy vậy, thở dài. Bạn bè hai người nghe thấy vậy, thở dài. Vị tiến sĩ với IQ cao ngất ngưởng nào đó :"?" Cô nói sai chỗ nào sao ? --- Lại một hôm nọ, đứa trẻ nhà họ tò mò bước vào thư phòng của bố. Thấy có một chiếc giá sách cao lớn đựng đầy quyển giấy vẽ tranh to nhỏ khác nhau, cậu háo hức lấy thử một quyển ra, lật lật vài trang. Ồ, là mẹ hồi trẻ này. A, quyển này cũng toàn là tranh của mẹ. Cậu bé cười hì hì, quyết định hôm nay sẽ xem hết tất cả những tập tranh kia, xem xem bố cậu bé vẽ những ai, liệu có vẽ cậu bé hay không. Nhưng mà giở đi giở lại suốt cả buổi chiều, mặt cậu bé càng lúc càng nhăn lại. Cuối cùng khi mắt đã mỏi nhừ, cậu bé không nhịn được, bỏ cuộc. Phì, cả cái tủ sách to đùng này, đúng là chỉ vẽ duy nhất một người. --- Truyện được đăng và chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad "sodope333", những nguồn khác đều là ăn cắp bản quyền.
35 parts