Mỗi một người trên thế giới này đều xứng đáng có được yêu thương. Ai trong quá trình trưởng thành mà chẳng có lấy cho mình vài ba góc khuất. Ai mà chẳng từng lầm lỗi, ai mà chẳng từng tổn thương người khác, tổn thương chính bản thân mình? Cả anh và em, chúng ta đáng lẽ ra chỉ là những đường thẳng song song, lựa chọn gấp khúc mà tìm thấy nhau. Giá như tình yêu hai ta bình thường như bao người, ta đã chẳng rước lấy khổ đau. Thế nào là bình thường? Là ta xa nhau, trên hai đường thẳng gặp một lần rồi thôi? Có thể ta lý trí nhưng khi trong ta lấp đầy những cảm xúc mà người ta ca tụng là "tình yêu", ta như chẳng còn là bản thân mà mình từng biết. Khác biệt, nhưng chúng ta cũng xứng đáng được yêu, xứng đáng trao tình yêu cho ai đó. Chỉ vì cách chúng ta yêu khác biệt mà chúng ta phải vứt bỏ đoạn tình cảm của mình, liệu có đáng không? Trong tình trường có mấy ai không từng thất bại vì tình cảm là thứ khó đoán. Nhưng có một điều hiện hữu rất rõ ràng rằng nó phải đến từ hai phía. Khi em thất bại ở đoạn tình dang dở, sao em không một lần quay về phía sau? Khi anh gánh trên vai những tổn thương từ người trước, mong anh nhận ra em vẫn ở bên cạnh, vẫn luôn nắm lấy tay anh chưa từng buông lỏng. Nó có thể kỳ lạ, rắc rối, mâu thuẫn và làm đau cả hai nhưng đó là cách chúng ta yêu. - Airi -
13 parts