Cô nằm trong vòng tay của Lục Trạm Giang, một chút ray rứt, một chút cảm giác có lỗi của cô khi nhớ đến Chu Cẩn Phong. Cô đã quên đi lời hứa hẹn hôm nào với anh, không thể tiếp tục đồng hành cùng anh trong quãng đời còn lại. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, nhưng sự cám dỗ đã làm cô mủi lòng. Lục Trạm Giang chính là bông pháo hoa trong cuộc đời cô, mặc dù nó chỉ tươi đẹp trong phút chốc nhưng lại đủ để thắp sáng cả sinh mệnh cô. Được chứng kiến khoảnh khắc rực rỡ đó rồi, cô không bao giờ nỡ lìa xa nữa.