Em muốn vì anh mà viết ra câu chuyện của chúng ta . Giới hạn số phần của Wattpad là hai trăm , em hy vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài , dài đến nỗi em có thể viết ra hai ngàn , hai vạn câu chuyện nhảm nhí của chúng mình . Nhưng cho dù không được đi nữa , em tuyệt đối cũng sẽ không biến nó thành [ Em chờ anh đến năm 35 tuổi ] đâu , em hứa đấy ! Em vốn muốn gọi nó là nhật ký , viết lại những kỉ niệm từ ngày đầu chúng ta gặp nhau đến tận bây giờ , để xoa dịu nỗi nhớ nhung anh những ngày tháng yêu xa sau này . Nhưng mà em lại muốn khoe anh với độc giả của em một chút , cho nên không thể gọi như vậy được . Em lại nghĩ sẽ gọi nó là hồi ức của thanh xuân hay cái gì đó sến rện đại loại , nhưng mà em con chưa nấu đủ mười tám nồi bánh chưng thì làm sao mà đủ tư cách gọi tuổi trẻ là hồi ức được ? Anh vẫn bên em , hai người vẫn là " chúng mình " , em sẽ không để hai chữ này trở thành hồi ức . Vì vậy , em gọi nó là [ Câu chuyện của chúng ta ] .