- Lăng Thần ! Tôi sẽ không yêu anh đâu, một tên ác ma giết người vô số, tội ác tày trời, liệu một người như vậy sẽ có một trái tim ấm áp thật lòng sao ? Tôi không tin ! [...] - Tôi rất nhớ em hiện em đang ở đâu chứ, tôi đã lục tung cả thế giới này rồi nhưng vẫn không thể tìm thấy em, em thật sự cứ như vậy mà mãi mãi rời xa tôi sao ? [...] Ánh mặt trời chiếu phủ trên mặt biển tạo nên những hình ảnh lấp lánh như ngôi sao, bước chân ai kia đang tiến đến rất gần nhưng lại rất nhẹ nhàng tựa hồ như nâng niu, yêu thích loại vật báu vật quý giá, mà nói chính xác hơn người trước mặt còn quý giá hơn gấp ngàn vạn lần, chỉ là sợ họ lại chạy đi mất một lần nữa, tâm tình bản thân nhất định sẽ vì vậy mà thêm bấn loạn, khiến buớc chân kia vô thức nhẹ nhàng nhưng lại tiến đến rất nhanh. ... Chẳng phải một khi đã động tâm thì sẽ không thể rời đi được nữa sao ? Bản thân lại là một người chung tình còn chưa nói đến việc đã được gặp định mệnh của mình, vậy thì làm sao có thể buông tay chứ ? Hắn không vì địa vị một tay che trời mà cố ý muốn trói buộc cô. Nhưng lại vì yêu mà hắn phạm phải sai lầm đáng sợ Cô cũng không vì hắn là ác ma mà sợ hãi né tránh. Tình yêu hắn dành cho cô đã được 'tẩy rửa' hết sức sạch sẽ. Hắn không muốn người con gái đó bị vẩn đục bởi quá khứ không mấy tốt đẹp kia của hắn. Nên...hắn nguyện rút cạn hết sự tinh khiết còn xót lại của hắn mong một lần được cô yêu thương. Tình yêu của cô sẽ trao đi hay lại cố tình giấu kín trong tim. Cô sẽ dùng mọi cách cắt đi m
14 parts