"Ngươi có nguyện vì ta mà tận trung tận lực không? "Vì người, thần sẽ làm hết sức" "Nếu ta không cần từ hết sức?" "Ý của bệ hạ là...? Thứ lỗi cho hạ thần nông cạn" "Ta muốn ngươi, sống vì ta, chết cũng do một tay ta định đoạt, ngươi dù có tan xương nát thịt, đời đời kiếp kiếp vẫn chỉ thuộc về riêng mình ta" Thôi Phạm Khuê, hắn là thứ ta cần. Kể cả ta có biến thành kẻ hắn ghét nhất, mặc cho hắn giãy dụa, cũng không thể chạy thoát khỏi Khương Thái Hiền ta.