Thì ra duyên phận đã sớm an bài trong khoảnh khắc họ gặp nhau. Giống như người ta đã nói: Không sớm một bước cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người, bạn sẽ gặp được người thuộc về bạn.
Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu. Đủ duyên sẽ gặp lại, đủ nợ sẽ tìm về...
Và, có đôi khi duyên phận giữa người với người chỉ có thể dùng thời gian để mà xác định.
Giống như câu chuyện này vậy,
// Mười ngón tay đan vào nhau rồi cứ thế mà nắm chặt. Anh cùng em chầm chậm đi trên con đường dài đầy nắng và tràn ngập sắc hoa.
"Anh Tuấn, vậy là cuối cùng em cũng đợi được anh."
"Phải không?"
"Chứ còn sao nữa?"
" Ngốc à, chẳng phải anh mới là người, phải mòn mỏi đợi chờ em lớn hay sao?"//
Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng và ấm áp, viết cho bạn và cả cho tôi. Cho những tâm hồn ngây ngô và trong sáng.
Cuộc đời này nếu không có tình yêu thì chỉ còn lại những tâm hồn băng giá, một thế giới mù mịt và lạnh lẽo cô đơn. Vậy...
Cứ yêu đi, khi cuộc đời còn cho phép...còn yêu như nào là do bạn đó nha...
Quan trọng bây giờ là dành chút thời gian đọc ủng hộ truyện của mình đã, hihi.
Gửi cho bạn những điều tốt đẹp nhất hôm nay.
Cảm ơn thật nhiều nhé.
Phyllis