TG : Ichikama Takuji. Tui chỉ có một lời miêu tả duy nhất. Truyện này thật sự rất buồn, và hay nữa, ai khóc nói tui nhe :). Hai hôm sau ngày Joohuyn ra đi, mùa mưa kết thúc. Có vẻ như nàng đã ra đi khá vội vã. Cuộc sống chỉ có hai mẹ con lại bắt đầu. Trong nhà, đâu đâu cũng vương vấn kỷ niệm về Joohuyn. Kỷ niệm về người con gái đến trong sáu tuần lễ. "Thế còn em?" nàng hỏi. "Em có hạnh phúc không? Chị có làm em hạnh phúc không?" --------------- Em rất buồn vì không thể nghe chị nói với em như vậy nữa. Chừng nào còn có chị động viên, em sẽ còn cố gắng. Thậm chí em còn đi được tên lửa lên tận sao Diêm Vương kia. Dù chị sẽ chớp chớp mắt bảo em không được nói giỡn.