Lộ Kiều thầm mến Khương Dịch Duy nhiều năm, cuối cùng được như mong muốn tu thành chính quả. Khương Dịch Duy cho cậu biệt thự xa hoa, lễ cưới long trọng, thân thiết gắn bó như hòa làm một. Ban ngày cậu được Khương tổng nâng trên tay, buổi tối được Khương tổng ngủ trên giường. Song mọi người đều nói, Khương tổng có bạch nguyệt quang, mà người ấy cực kỳ giống mình. Cậu suy nghĩ thông suốt, cho rằng Khương Dịch Duy ngủ với mình, nhưng trong lòng lại nghĩ đến người khác. Một ngày ghen tám trăm lần, chồng sẽ làm gì? Khương Dịch Duy: Sủng, đến chết cũng phải sủng! Không ai biết tình yêu duy nhất của Khương Dịch Duy là yêu qua mạng còn giấu tên, yêu chưa được mấy ngày đối phương liền nói đã có người khác, khéo léo nói tạm biệt. Nhiều năm sau cuối cùng hắn cũng đem được bạch nguyệt quang ôm về nhà, tiểu mỹ nhân ốm yếu nhạy cảm dễ ghen, vừa nhìn liền biết đã chịu qua tổn thương trong tình cảm. Khương tổng nửa đêm tỉnh mộng thường xuyên cổ vũ bản thân: Phải càng mạnh càng ưu tú hơn, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều phải hơn người trong lòng của cậu! Trong lòng mài đao một vạn lần: Đừng để bố tìm được người trong lòng cậu là thằng chos nào. Làm sao giờ? Chồng lại hờn dỗi rồi! Lộ Kiều: Dỗ! Nhất định phải dỗ đến không thấy đường về! Tin tưởng và bên nhau. Một đời. Không dài không ngắn. Nếu không thể yêu nhau khi còn trẻ, ta sẽ nắm tay nhau đến khi góa bụa về già.
13 parts