Nếu như có thể, liệu nàng có quay lại nhìn ta một lần?
Nếu như có thể, liệu trái tim nàng có rung động thêm lần nữa?
Chớp mắt đã ngàn năm, hoa hạnh năm ấy, chắc đã nở rồi. Còn người, lại chẳng thấy đâu...
Thiếu niên hào hiệp năm xưa, chỉ mong người hãy bình bình an an mà tiến về phía trước. Còn lời hứa quay trở lại, thôi thôi đã thành gió bay...
Nàng, Nguyên Lạc, một thứ nữ có nửa dòng máu quý tộc, nửa dòng máu ti tiện. Cha nàng là Nguyên Quốc công quyền cao chức trọng trong triều đình, còn mẹ lại là một nô tỳ thân phận thấp kém, bần hàn. Từ nhỏ, nàng đã không được cha bỏ vào mắt, lại mồ côi mẹ nên dù là nhị tiểu thư nhà Quốc công đại nhân cao cao tại thượng, nàng vẫn bị đánh đập hành hạ thừa sống thiếu chết. Mười lăm tuổi, vì lỡ tay làm rơi cây trâm quý của Đại phu nhân Lý thị xuống ao mà bị dìm nước đến chết.
Nàng, Lam Vân, 25 tuổi, là một người phụ nữ từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nàng đã từng yêu thương chồng mình nhiều đến thế, nhưng hắn vẫn ngoại tình, thậm chí có 2 đứa con riêng với người bạn thân nhất của nàng. Thì ra hắn lấy nàng là vì khối tài sản kếch xù của cha nàng chứ không phải yêu thương nàng gì sất. Phẫn uất, bi thương, đau khổ, nàng lên kế hoạch giết chết chồng mình, rồi bản thân cũng nhảy lầu tự vẫn. Nhưng, ông trời chắc cũng thương cho thân phận nàng, cho nàng nhập vào thân xác của Nguyên Lạc. Từ đây, số phận 2 nàng cũng đã rẽ sang một trang mới.
"I wish I had never met you!" Deepika's voice echoed across the classroom, each word a dagger to my heart.
"Excellent! At least we finally agree on something!" I fired back, even as a tear betrayed the storm of emotions within me.
With those final, stinging words, Deepika stormed out, leaving a heavy silence in her wake.
The classroom felt like a graveyard, and I stood there, rooted to the spot, desperately wishing I could chase after her and demand the truth.
Maybe letting her go was the right choice. Perhaps this is meant to be my unfinished love story, a tale of what-ifs and almosts...
✨
No Deepika. This can't be his bike. Not Arjun's.
But I couldn't deny what I saw-the familiar brown Royal Enfield, now twisted and crushed.
My heart hammered as I circled around, hoping, praying it wasn't true, until my gaze landed on the number plate: TN56 0809.
Arjun's bike.
Deepika! Stop imagining things! Arjun would be fine!
I felt the world shift, the noise around me blurring into a single, deafening hum. Ambulance and police sirens echoed, and a stranger's voice broke through: "Two boys. Spot dead. College students."
I clutched my chest, gasping for air as reality slammed into me.
"Arjun..." I whispered, barely holding myself together. Tears stung my face as I sank beside the wreck.
"No, Please, No!" My voice cracked as the weight of regret settled in, suffocating me.
✨
Ex-Crush:
More than just a crush, but a little less than love.
✨
Arjun and Deepika were hopelessly in love-only they never realized it.
Will they find their way to each other, or will their love story remain forever unfinished?
✨
Join Arjun and Deepika on a journey back to those dreamy college days-days where every moment felt eternal, love was unspoken yet ever present, where friendship bloomed like wildflowers, offering a sanctuary from the harsh winds of reality.
Come, wander with them through the corridors of college days, where the echoes of laughter still linger.