Những nữ nhi được cơ hội vào cung cấm đều mơ ước nhận được sự sủng hạnh của bậc đế vương có thể bước lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ nhưng để lên được ngôi vị đó phải trãi qua rất nhiều khó khăn, có đôi khi còn đánh đổi cả mạng sống của mình. Cũng vì vậy mà ai có thể sống sót hơn ba tập ở trong kịch cung đấu đều không đơn giản, mà người có thể cười cuối cùng bước lên ngôi vị Hoàng hậu tuyệt đối là nhân tài. Kiều Hoàng hậu cảm thấy bản thân cười đến cuối cùng không phải là ngẫu nhiên, điều này là nhờ vào những kỹ năng khác nhau mà cha nàng dạy: Cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, nữ hồng trù nghệ chỉ là kiến thức cơ bản, còn có các loại đao thương côn bổng, tâm cơ mưu lược ắt hẳn cũng không thể thiếu. Nhưng còn chưa khoe khoang được mấy năm nàng liền không hiểu bằng cách nào mà xuyên qua ngàn năm sau. Còn xuyên đến trên người một bé gái nghèo khổ đến tuyệt vọng, trở lại một đêm trước giải phóng (trở lại vạch xuất phát, thời điểm trắng tay, chưa có gì). Kiều Hoàng hậu cảm thấy bằng vào kỹ năng của bản thân, kiếm miếng cơm ăn ở hiện đại, hẳn là... là có thể đi? Ảnh đế nào đó: Quả thực quá đơn giản *mắt lấp lánh*. (Ngọt văn, toàn văn không ngược, ngọt từ đầu đến cuối.) Truyện do tớ reup lại ạ !
38 parts