Nắm trong tay cơ hội để quay về quá khứ, khiến Chúa tể Hắc ám Voldemort thời còn niên thiếu buông bỏ đi ước nguyện tàn ác. Dù chỉ có một lần, nhưng sao lại không thử chứ? "Quay về quá khứ, sửa chữa lỗi lầm. Ta trao cho ngươi một cơ hội, liệu ngươi có chấp thuận?" Danh vọng? Quyền lực? Làm bá chủ thế giới? Tiêu diệt Muggle? Cải tạo lại thế giới phù thủy? Để làm gì chứ? Có tất cả những thứ đó để làm gì trong khi người mình yêu cũng không thể có được. Đó chính là sự đau khổ, là sự giày vò, là sự mất mát, là sự trống rỗng! Hắn - Tom Riddle, mượn trên danh nghĩa của hậu duệ của ngài Slytherin. Rằng, hắn thà chỉ là một con người bình thường, là một kẻ vô danh tiểu tốt, không tên không tuổi, chứ nhất quyết không để người mà hắn yêu phải rời xa hắn mãi mãi. "Tom này, tôi thấy có một câu nói này rất hợp với cậu đấy!" "Là gì cơ, Harry?" "Like a child never grows up!" "Harry, tôi đã mười chín tuổi rồi, còn vài phút nữa thôi là tôi tròn 20 tuổi. Lúc đó thì tôi có thể danh chính ngôn thuận mà cầu hôn cậu đấy." "Hahaha... để xem lúc đó tâm trạng tôi ra sao mà xem xét việc có nên kết hôn với cậu hay không đã." "Không sao, nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ làm cậu mỗi ngày cho tới khi nào đồng ý mới thôi." "À không, tôi đồng ý mà, ý tôi là..." "Quá trễ rồi, thân ái. Cho dù giờ cậu có đồng ý đi chăng nữa thì mỗi ngày chúng ta vẫn có công việc để làm!" "..."
11 parts