"Mùa xuân năm ấy lần đầu gặp ngươi với gương mặt nhem nhuốc, ngờ nghệch và vụng về. Ta tự vấn chính mình ngươi có gì đặc biệt? Tại sao lại có thể thương ngươi đến thế chứ? Ta đứng trên trăm vạn người, nắm giữ cả giang sơn nhưng lại chẳng thể giữ nổi mùa xuân cho riêng mình"