Ngược đi xuôi lại, vẫn là tổn thương. Nhiều lúc cô nghĩ phải chi khi đó cô chỉ ngồi im lặng thưởng thức anh trong cơn gió đêm nhẹ vào ngày thu như một bức tranh thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Dù không đến nơi đến chốn nhưng ít nhất sẽ không tự dày vò bản thân mình. "Em thích mùa thu hả?" "Ừ!" "Tại sao vậy?" "Tại vì mùa thu là khắc cốt ghi tâm." Bốn giai đoạn, cô đã đến khắc cốt ghi tâm rồi, còn anh thì sao? Giai đoạn thứ tư của cô, anh sẽ là trạm dừng chân cuối cùng hay một trạm dừng chân mới đang chờ anh đây? Thế nào cũng được, thế nào cô cũng sẽ nhớ mãi anh, người đàn ông đã xuất hiện vào một ngày mùa thu.