"Cậu dám dùng thuốc với tôi?" Sau một hồi điên đảo, anh chợt bừng tỉnh, dùng sức túm chặt cổ tay người con trai trước mắt, lạnh lùng nói. Cậu kinh hãi, dùng sức thoát khỏi tay anh, tông cửa chạy ra ngoài.
Sau bảy năm, cậu lại một lần nữa xuất hiện trước mắt anh, thản nhiên cười nói: "Chồng cũ, chúng ta tái hôn đi, em muốn sinh con cho anh."
Anh hơi sững sờ, cười lạnh đáp: "Hiện giờ cậu không còn là thiếu gia của Tập đoàn Biện thị, cậu cho là tôi vẫn còn muốn cưới cậu hay sao?"
Nét mặt cậu thoáng cứng đờ, rồi khóe môi cong lên, chậm rãi tiến gần đến mặt anh, ghé vào tai anh nhỏ nhẹ nói: "Vậy nếu như, em có thể tặng cho anh một đứa con trai đã sáu tuổi thì sao?"
Bảy năm trước, hôn nhân của hai người chỉ là sự kết hợp vì lợi ích đôi bên, đối mặt với cách cư xử lãnh đạm của anh và sự khiêu khích do kẻ thứ ba bày kế, cậu chán chường lựa chọn cách rời đi trong khi không biết mình đã mang thai.
Bảy năm sau, vì phát hiện con mình mắc phải căn bệnh bạch cầu, cậu chỉ có thể nhẫn nhục xuất hiện trước mắt anh thêm một lần nữa, cầu xin anh cứu đứa con trai quý báu mà mình đã cùng anh sinh ra, hơn nữa để thỏa mãn nguyện vọng của con trai muốn cha mẹ mình ở cùng nhau, cậu yêu cầu anh tái hôn.
Năm đó, sự tồn tại của kẻ thứ ba đã chắn giữa hai người, lần này, vẫn là những trò bịp bợm rập khuôn như thế, liệu cậu có còn ngoan ngoãn đầu hàng như trước nữa hay không? Hay vì con trai của mình, cậu sẽ quyết định đứng lên bảo vệ cuộc hôn nhân ấy đến cùng?
nghe đâu ở làng người ta cứ xôn xao là cậu cả con ông hội đồng vừa đi học bên tây về, mà người ta đồn cậu lớn rồi bảnh trai dữ lắm đó đa , con gái tới mấy tiểu thư trong làng cứ đứng xếp hàng nhìn cậu từ sáng cho tới xế chiều luôn vậy đó. Mà chả phải anh em nhà cậu chơi vs thằng kỳ con ông năm từ bé hay sau
Kỳ năm nay cũng tròn 18 rồi mà sao chả ưng đám nào không biết nó còn chờ đợi gì nữa
"em đợi cậu lâu lắm rồi, đợi từ thở nhỏ đến khi lớn em vẫn đợi cậu "
truyện dựa theo bối cảnh thời xưa
thể loại : fanfiction /viễn tưởng không có thật
cp chính : hopega he
cp phụ : namjin kookv