Vầng trăng tròn vành vạnh ngự tọa trên cao, hắt ra một thứ ánh sáng trắng trong bàng bạc phủ xuống mọi vật, hắt cả vào song cửa sổ đang mở rộng cánh trong buồng ngủ của Hoa Liên. Cô ngó đầu nhìn ánh trăng giây lát rồi khép cửa lại. Quay đầu nhìn về phía giường ngủ sau lưng mình, Hoa Liên bất giác thở dài, lòng chợt trùng xuống, cụp mắt nhấc chân đi về phía đó. Thả chân khỏi đôi giày vải thêu hoa tím, cô dè dặt ngả lưng nằm xuống phần giường của mình, cũng là phía giường ở bên ngoài, sau đó với tay kéo sợi dây cột tấm rèm che, chiếc giường hoàn toàn bị phủ kín. Cả căn phòng chìm trong yên lặng, đến tiếng thở của Hoa Liên cũng nhẹ đến mức không thể phá tan sự tĩnh lặng đáng sợ đó. Hoặc là chính cô không dám thở mạnh.
3 parts