- Có khi nào em thấy mình lơ lửng trong mớ kí ức ấy không, như một con sẻ già lao đao trong gió chiều khi lạc đàn. Hoặc có khi nào giấc mơ ấy kéo dài và trở nên chênh vênh khi em cố níu lấy sức lực cuối cùng để tỉnh giấc và giáng một bạt tai vào hiện thực. Rõ là một cái kết cục hoàn hảo, nhưng phải thừa nhận việc rời xa một người trở nên thật khó khăn khi trong em vẫn còn chút tàn dư đắng nghét của cuộc tình tuổi đôi mươi.