Kẻ đã chết... Thì trả về cõi chết! Một linh hồn đã vỡ nát... Chỉ còn chấp niệm níu kéo lại thế giới hơn cả địa ngục. "_Ngài bóng ma! Liệu tôi sau này có thể gặp ngài lần nữa không?" Tiếng đứa trẻ vị thành niên nói với hắn chất giọng khàn khàn. "_Được chứ! Ngày mai ta sẽ quay lại có nhiều câu chuyện nói với em!" Em mong chờ hắn... Đêm nào tuổi vị thành niên của em chờ hắn vào nửa đêm. Một ngày hắn không đến, nhưng quá khứ của hắn luôn hành hạ tâm em. Quá khứ của hắn đã giẫm nát bông hoa hồng của hắn mà tương lai hắn tặng cho em. Em không muốn vứt nó đi... Em kẹp nó vào nhật ký mà em hay giấu dưới gối. Và ngày hôm sau đó, thời gian trùng hợp mà để tâm em đặt vào nhật ký thì quá khứ ta đã giết em rồi. Và rồi, ta lại gặp em lần hai, ta coi em như quân cờ, và rồi để em đau khổ mà không thể khóc giống như lần đó. Chỉ có thể đợi ảnh giới do ta tạo ra mà dày vò em cho tới chết. Nhưng khi quay lại, ta mới là kẻ ngu ngốc. Chính ta đã giết chết em hai lần, chính ta đã giết chết tình yêu của ta hai lần mà không hề hay biết. Ta có lần cầu xin tử thần để hắn lấy linh hồn ta để trả luân hồi của em vốn dĩ phải có. Nhưng hắn nói, kẻ đã chết vi phạm điều âm hồn, nên vĩnh viễn không thể luân hồi lần nào nữa. Chỉ có thể vĩnh biệt âm hồn trong vô vọng. "Liệu ngài có lần nào coi em như người thương của ngài? Chắc không đâu... Vì sự xuất hiện của em vốn dĩ chỉ là một bóng ma giả dối luôn bám theo ngài! Xin lỗi... Vì đã xuất hiện trong cuộc đời của ngài! Vĩnh biệt... Tôi mong sẽ chẳng có lần nào cóAll Rights Reserved