Vải đỏ, vải đỏ vì ai?
Nắng còn vương nơi tình xưa chốn cũ.
Bóng chiều, bóng chiều bảng lảng
Mình ta gánh lấy oán hận vườn hoang.
Hỡi kẻ ngoại lai!
Người có biết mình đang dạm trên đường sương mờ mịt, và thần chết đâu phải kẻ biết đùa?
Hỡi kẻ ngoại lai!
Người nhận lời ủy thác của cố nhân nơi thâm sơn cùng cốc, mục nát trong tù đày oan uổng.
Tìm về miền đất xưa, khuất sau những trang sử nghìn năm...
Nhớ cho:
Oái oăm thay chốn hoạn đồ?
Điệp trùng dặm khổ công bồi tội mang.
Hay cho:
Anh tài tụ họp, nhân, nghĩa, trí, dũng, hữu duyên thiên sự tất thành.
Thường nhân độc hành, nhược, đần, hung, hèn, vô phận chuyện người lao đao.
Hỡi kẻ ngoại lai...
Máu đỏ vườn vải...
Đi và đừng quay lại...
•
•
•
Mười Điều Cấm Kị Khi Vượt Thời Gian
Điều một: Cấm xen vô chuyện của người khác, trừ khi nó liên quan tới đám vượt thời gian bọn mình.
Điều hai: Cấm gây sự với người khác, đặc biệt là kẻ có quyền lực.
Điều ba: Cấm vi phạm luật pháp Đại Việt.
Điều bốn: Cấm tin tưởng tuyệt đối bất kì một ai, trừ đồng bọn cùng vượt thời gian.
Điều năm: Cấm tiết lộ thân phận thời hiện đại của mình.
Điều sáu: Cấm tiết lộ kiến thức học được thời hiện đại.
Điều bảy: Cấm đem các vật dụng thời hiện đại ra sử dụng trước mặt người xưa.
Điều tám: Cấm tiết lộ hành tung và mục đích của cả nhóm với người ngoài.
Điều chín: Cấm một mình đi đến nơi hẻo lánh và hành động sơ suất.
Điều mười: Cấm lên giường với người khác và xây dựng các mối quan hệ yêu đương nhăng nhít.