ÁN THỨ HAI: CHUYỆN VỀ Y ĐỨC VÀ TÂM LINH
Cái tình vắt cạn thân anh:
"Là người phải lấy chữ nhân làm đầu."
Thường nghe: Lương y - từ mẫu
Thương người, thương cảnh, rồi đau thân mình.
Đêm sầu trong cõi mơ, trở mình ngẫm nghĩ,
Người xưa nào nói sai: làm ơn mắc oán.
Ngăn huyết lệ tuôn tràn, dằn lòng nhẫn nhục,
Nguyện tấm lòng son sắt, chẳng màng gian nguy.
Hỡi người hiền đức có chịu tủi khổ, ở lại cứu thế nhân?
Hay phất tay rời bỏ, để kẻ bệnh tật khốn khổ trăm điều?
Có ai biết? Có ai hay?
Hay cho đêm thâu cõi mộng, người và anh cùng trăn trở thương đau...
.
.
.
ÁN THỨ BA: CHUYỆN VỀ HIẾU ĐẠO VÀ TRI KỶ
Bàn rằng: "Trường tồn nhân hiếu tâm, tắc thiên hạ bất khả vi giả, giai bất nhẫn vi, sở dĩ hiếu cư bách hạnh chi tiên."
Cài hoa lên ngực áo, con kính dâng tấm chân tình,
Hoa toả hương thơm ngát, chứng cho lòng thành hiếu thuận.
Bấy lâu con nào hay, cha mẹ gánh gồng khổ nhọc vì con.
Nay sớm con được ngộ, để con xin làm tròn bổn phận này.
Đài sen hay ngục tù, trong sạch hay tội lỗi
Sẻ chia nỗi đau này, anh cùng hắn quán triệt
Gia đình là gì? Bạn bè là chi?
Sau tất cả, tình yêu thương có còn vẹn toàn trinh nguyên?