Trạch Dương: "Nữ vương bệ hạ, tôi là nhân loại suýt chút nữa giết người." Lạc Ẩn: "Có vấn đề sao?" Trạch Dương: "Tôi là thợ săn huyết tộc!" Lạc Ẩn: "Thợ săn huyết tộc? Ta không quen, trong ký ức của ta chỉ có một ngươi là người ta yêu." ------ 3000 năm trước, Lạc Ẩn được sinh ra bằng máu tươi. Cô đứng giữa biển thi thể, mặt lạnh căm. Cô không có kí ức. Sau khi lang thang đến cuộc chiến giữa huyết tộc và người, Lạc Ẩn từng suýt chết dưới mũi dao bạc. Sau lần đó, trong lúc những huyết tộc kia chia rẽ nội bộ. Lạc Ẩn từ đâu đến ngồi trên vương toạ. Điều đó làm cho nhiều người bất mãn, Lạc Ẩn biết. Thế giới này chỉ là con cờ của cô, vậy thì có giết ai cũng như vậy. Chống đối cô, giết. Nói xấu cô, giết. Âm mưu? Giết. Không cần biết chức vị của ngươi, ta chỉ cần những gì đáng tin tưởng. Cho đến một ngày, có một thợ săn huyết tộc trà trộn vào cung điện và muốn giết cô. Lạc Ẩn đã nhốt hắn ta lại. Để hắn làm nam sủng bên mình. Sau này phát sinh chuyện gì đó khiến cho cả hai có tình cảm. Chỉ là, không có thứ vĩnh hằng. Vương toạ của cô cũng đến lúc mai một theo dòng thời gian. Cô đã chìm vào giấc ngủ sâu dài đến 3000 năm sau. 6 lần thức tỉnh, điều đầu tiên cô tìm kiếm là hắn. Trạch Dương chưa chết, hắn tựa như vĩnh hằng. Sau mỗi lần gặp cô hắn đều không nhớ gì. Cũng tốt.. Vậy thì hãy để cô một lần nữa làm hắn không thể quên.