Mùa hè năm ngoái của Vy... Dưới thời tiết chói chang và cái nắng gay gắt trưa hè, Vy quyết định xin phép ba mẹ về quê chơi. Hành trang của cô không có gì nhiều ngoài vài bộ đồ trong balo và chút quà cho ông bà. Cô đi một mình trên chuyến xe quen thuộc mà ngày bé mẹ vẫn hay dắt cô theo. 6h đồng hồ trôi qua, chỉ còn khoảng 1h nữa thôi cô có thể đến nơi. Nhưng chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như chiếc xe không đột ngột bị trục trặc, một chút cụt hứng, xen lẫn buồn. Vy và các hành khách trên xe lo lắng, vì trời sắp chuyển tối rồi. Mọi thứ sắp nhoè dần, tan vào bóng đêm. Sau khi loay hoay xử lý trục trặc, cuối cùng xe cũng tạm sửa được, Vy nhìn đồng hồ đã gần 9h tối, cô lo lắng không biết mình liệu có tới nơi trước khi trời về khuya. Mọi người ổn định chỗ ngồi lại, xe bắt đầu lăn bánh, nhưng không ai biết rằng có ánh mắt đang nhìn theo họ, lặng lẽ và sâu hun hút... Để tạo bất ngờ cho ông bà, Vy tới nhưng không báo trước. Cô đứng trước cổng gọi réo lên trong vui mừng, cũng không quên chút sợ hãi khi bước trên con đường tối đen mình vừa đi qua. Ông bà của cô rất mừng rỡ khi thấy cô cháu gái bé nhỏ ngày nào giờ đã lớn, còn có thể tự đi thăm ông bà nữa, những cái ôm thật chặt, lời hỏi thăm không ngớt, mặc dù trễ nhưng cả 3 người vẫn không ai muốn đi ngủ.
1 part