Truyện đọc được. Nữ chính, ân, đôi lúc hơi mềm lòng quá. Nam chính cực kỳ tuyệt vời, nam xứng nhu nhược ba phải đáng ghét, còn đáng ghét hơn tra nam, vì nếu là tra nam, độc giả cũng chả có xíu xiu cảm tình cho hắn ngay từ đầu. Cảm thấy ngược nam xứng và bà quản lý chưa đủ, cha và mụ mẹ kế của nam chính cũng chả thấy kết cục xấu gì cả.
Nói đến đời cha mẹ, tớ tuyệt không thích cha ruột của nữ chính, ngay trước khi nữ chính lên án ông (cuối truyện) nữa kia. Không biết Mạc Khiêm đau khổ thế nào vì vụ thân/ngụy huynh muội, nhưng những lúc Cố Tâm Dao tuyệt vọng nhất, tớ chưa từng thấy ông xuất hiện. Kể từ khi ân oán đời trước vạch trần, bên người Cố Tâm Dao chỉ thấy Kimura Cẩm (ngạch, này có tên Hán không mà thành tên Nhật thế này...) và Tiếu Mạc Tiếu, mà chỉ đến phút cuối của cuộc đời bà, Mạc Khiêm mới trở về. Nếu ông ở bên bà, làm sao bà có thể mấy lần muốn tự sát?? Cho nên, việc tình yêu, ân nghĩa của Cố Tâm Dao phân ra cho hai người khác, việc bà mất trí nhớ, đều là hậu quả xứng đáng dành cho ông. Còn có là, ngay trước mặt đứa con gái còn đang khóc nỉ non của hai người, ông cũng không hề có chút do dự cắt cổ tay tự sát, chưa từng nghĩ đến trách nhiệm.
Đáng thương là Tiếu Mạc Tiếu. Tớ nghĩ rằng một khi chấp nhận Tiếu Mạc Tiếu, Cố Tâm Dao cũng không có 'qua lại' với Mạc Khiêm, cho nên hẳn là mang thai trước khi Tiếu Mạc Tiếu cầu hôn. Nói như thế, ông chỉ có vài tháng ngắn ngủi để làm bạn bên bà, ấy là chưa nói đến phải chia sẻ thời gian cuối cùng của bà với Mạc Khiêm.