Rõ ràng chán ghét cô, rõ ràng nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch ngờ nghệch kia của cô thì cảm thấy cô rất phiền rất ngu ngốc. Ba năm cấp 3 bắt nạt cô không biết chán, cứ nghĩ ra trường sẽ không gặp cô ngốc đầu óc có vấn đề kia nữa. Vậy mà sau khi chia tay bạn gái hắn lại gặp cô ngốc kia con nhóc đó thấy vành mắt đỏ hoe vì bụi đường của hắn mà lại nghĩ hắn khóc liền đưa khăn và kẹo cho hắn, con nhóc này vậy mà vẫn không thông minh lên được à!? Lúc đó hắn lại không hiểu sao lại nổi hứng trêu chọc cô mà nói: "Nhóc ngốc nghếch! Có muốn kết hôn không, kết hôn xong hàng ngày đều có kẹo ăn nha." Vu Tử Bối yêu kẹo nhất nghe thấy liền gật đầu lia lịa đáp ứng. Chiều hôm đó tay hai người cầm hai quyển sổ đỏ rực, lúc này Lục Tư Niên hơi đơ ra hắn vậy mà đã kết hôn rồi, mà đối tượng lại là con nhóc ngốc bên cạnh bàn năm nào. Không hiểu sao hắn lại có chút vui vẻ. "Về nhà ăn kẹo thôi nhóc" vừa nói lại vừa xoa mái tóc cột thành hai bím đáng yêu của cô thành ổ quạ. "Được nha! Hì hì...." cô ngốc cứ vậy mà bị dụ đi.All Rights Reserved
1 part